Ác ma tên là ——
WENS.
Phương Việt cúi đầu nhìn dòng chữ nhỏ trong quyển sổ, cả người không nhúc nhích.
Cây bút nằm trong tay dần dần tuột xuống, lăn hai vòng trên trang sổ rồi biến mất khỏi mặt bàn, không biết đã rơi đến nơi nào.
Cậu không quan tâm đến điều đó, mà chỉ nuốt nước miếng rồi cẩn thận lật sang trang mới.
Đập vào mắt cậu là một câu văn khác trên giấy:
"Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp."
Phương Việt vội vàng liếc mắt sang xung quanh, hô hấp bỗng trở nên dồn dập.
Cậu vội vã lật sang những trang tiếp theo, nhưng chúng đều chứa một nội dung y hệt.
Cho đến trang cuối cùng, màu mực đã thay đổi từ đen sang đỏ, câu văn cũng trở thành một chuỗi từ ngữ mang cảm xúc kích động: "Hắn nói tôi đã mang linh hồn ra thế chấp!!!"
Nhìn một cái đã cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt, Phương Việt thậm chí còn sinh ra một ảo giác rằng tiếng kêu gào giằng xé ruột gan này đang vang vọng ngay bên tai mình.
...!Tại sao lại như vậy cơ chứ?
Cậu gập quyển sổ lại, sau đó cất nó vào một góc trên bàn học, tựa như nếu nó nằm càng xa thì càng không thể quấy nhiễu thần kinh của cậu vậy.
Đó là nhật ký của cậu, mỗi một chữ trên quyển số đó đều giống y hệt nét chữ của cậu.
Thế nhưng rõ ràng cậu không hề viết những thứ lung tung này!
"Reng reng reng..."
Điện thoại trong túi bất thình lình rung lên, kích thích sợi dây thần kinh vốn đã căng thẳng từ trước của cậu.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1806659/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.