Cuối cùng Vlad cũng không ngồi đợi đến ngốc ở chỗ này cùng cậu.
Hắn nhìn Morren mãi mà chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, bèn rút tay ra rồi đứng lên, đi gõ cổng nhà thờ.
Không biết đã qua bao lâu, Morren nghe thấy tiếng hét của nữ tu.
"...!Tại sao lại là mày...!Trời ạ, chuyện này là sao?! Mày, mày! Mày không sợ bị thần linh giáng tội à? Ác ma vô liêm sỉ, mày thực sự là ma quỷ!"
Tiếng gào thét của nữ tu nhằm vào "vị khách" tên Vlad, rồi lại nhằm cả vào tượng thần đã rơi xuống đất.
"Nếu thật sự có thần, tôi tất nhiên sẽ bị giáng tội.
Đáng tiếc là thần không hề tồn tại." - Vlad lạnh lùng nói - "Dẫn người của các cô vào đi, cậu ta...!Không thoải mái."
Hắn hiếm khi đắn đo vài giây, lựa chọn dùng từ "không thoải mái" để nói về trạng thái kỳ quái của Morren.
Lúc này, nữ tu đang phát điên mới chú ý tới Morren đang ngồi quỳ bên dưới.
Cô bước nhẹ qua những mảnh vỡ rồi tiến lên phía trước, đỡ Morren đứng dậy, lúc nức nở mở miệng thì hai mắt đã đỏ bừng:
"Cậu bé đáng thương, đừng cảm hóa người này, nó tới từ địa ngục.
Cậu bị thương chỗ nào, có đáng ngại hay không?"
Hiển nhiên là cô đang cho rằng Morren bị đả kích nặng khi đang truyền đạo cho Vlad.
Hoặc có lẽ trong quá trình tranh chấp, hai người bọn cậu đã đánh nhau, Vlad chẳng những ra tay với Morren mà còn đập vỡ tượng thần uy phong.
Suy đoán của nữ tu chỉ đúng một phần mười, cô hoàn toàn không chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1806676/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.