Giọt máu đỏ tươi rơi vào giữa vực sâu đặc quánh, nhỏ xuống gương mặt của Vernes.
Thần linh không phát hiện ra.
Hắn nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm trong vực sâu, vuốt ve một cái đầu lâu đầy vẻ trân quý.
Khuôn mặt điềm tĩnh yên lặng tựa như một pho tượng mãi mãi không được để người khác quấy rầy.
Đám vật chất tăm tối động đậy muốn chiếm lấy giọt máu ngon lành kia, nhưng lại chần chừ chỉ dám cuồn cuộn tại chỗ, không dám tiến lên.
Ngay cả bọn chúng cũng biết, lay tỉnh thần linh là một tội lỗi.
Thần sẽ không tỉnh lại lần nữa.
Từ khi hắn phát hiện tất cả những suy nghĩ xấu xa đều sinh ra từ đáy lòng mình thì đã quyết định yên lặng cùng vực sâu.
Chỉ cần hắn còn tỉnh thì sẽ sinh ra dục vọng, vì dục vọng mà rời khỏi vực sâu.
Vật chất trong vực sâu sẽ cùng hắn tiến xuống nhân gian.
Sau khi nhảy xuống, hắn đã quyết định chỉ có thể chấp nhận kết cục cùng sống cùng chết với vực sâu.
Hắn có thể vì kích động trong giây lát mà hóa thành chim, hóa thành tượng thánh, hóa thành thần tử.
Thế nhưng hắn không thể dùng thân phận thật sự mà hạ xuống thế gian một lần nữa, vì một linh hồn mà hủy diệt muôn vàn linh hồn khác.
Hắn vốn không nên mở mắt ra lần nữa.
Cho đến khi trái tim bất ngờ hẫng một nhịp.
Khi thần linh tỉnh lại, hắn giơ tay lên ôm ngực.
Gương mặt hắn không cảm xúc, ngước mắt nhìn dòng chảy đen thui đặc quánh, lông mi khẽ run lên, hầu kết chuyển động, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1806729/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.