……
“Ngài Đại Tô, ngài Morren sẽ trở lại đúng không?”
Mackin cầm cỏ dại trong tay, cắn môi ngồi xổm xuống rồi nằm nhoài lên đùi của Đại Tô, chớp mắt hỏi.
Ánh mặt trời bên ngoài sáng rọi, những người bạn xung quanh đều chơi vui vẻ, chỉ có mình nó lộ ra vẻ buồn tênh không phù hợp với độ tuổi.
Mackin đi loanh quanh gần thần nữ nửa ngày, cuối cùng vẫn tiến tới.
Thần nữ Đại Tô đang ngồi dưới đất đọc sách trong tay, định tìm một vài đứa trẻ chưa nghe qua chuyện nàng kể.
Nghe thấy Mackin nhắc đến cái tên đó, động tác của nàng dừng lại.
Trong đầu hiện ra dáng vẻ của vị thần tử đó, Đại Tô bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa đã phủ đầy bụi.
Mặc dù thần tử và thần nữa đều sinh sống trong nhà thờ, thế nhưng bởi vì hai bên đảm nhận trách nhiệm khác biệt, cho nên rất ít cơ hội được tiếp xúc với nhau.
Đại Tô gặp gỡ Morren đúng một lần vào một nhiệm vụ từ ba năm trước.
Lúc ấy có kẻ truyền bá chủ nghĩa vô thần, trắng trợn tuyên truyền tư tưởng “cứu rỗi loài người chính là bản thân loài người” chứ không phải thần Ymirga.
Hắn còn nói, thần Ymirga chỉ là một vị thần bình thường cai quản tai nạn vào năm mươi năm trước, cũng không phải “thần chân lý” của đám tín đồ ngu ngốc.
Thời điểm người ta tiến hành trói kẻ đó lên cột để làm nghi thức tẩy rửa linh hồn bẩn thỉu, hắn ta vẫn ngửa đầu hô to những lời trái với đạo lý như thế.
Lúc đó, thần tử chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1806764/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.