Cây thần xanh ngắt, cao lớn chọc trời, cành lá xum xuê, không thể nhìn tới đỉnh.
Thân cây to vô cùng, chỉ e rằng mười người cùng nắm tay nhau cũng khó mà ôm hết được nó.
Đây là bộ rễ ngàn tỷ năm của Thiên Quốc, là nơi các vị thần ra đời, là tất cả quy tắc và sự độ lượng của nơi đây.
Ngay lúc này, có mười mấy vị thần linh đang đứng dưới tán cây.
Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau.
Có người ung dung, vui vẻ xem cuộc vui, có người trầm ngâm, im lặng như gặp phải kẻ thù lớn.
Điểm giống nhau đó là, đôi mắt của họ đều đặt lên trên người của vị thần linh đang bị đẩy lên làm đối tượng xét xử kia.
Mặc dù bị tố cáo là kẻ phạm tội; trái lại, hắn vẫn mang một thái độ đúng mực, thỏa đáng, tùy ý để gió trên Thiên Quốc hiu hiu thổi tới, làm rối vài sợi tóc của mình.
"Tội thứ nhất, ác ý xông vào miếu thờ của người khác, đánh cắp năng lượng tín ngưỡng."
Thanh âm người phán xử vừa dày vừa nặng, Simon nhìn thẳng, một tay cầm cây quyền trượng màu vàng, tay khác giơ lên cao theo lời nói của hắn.
Vừa dứt lời, có một phiến lá cây xanh ngắt rơi xuống chính giữa lòng bàn tay của hắn.
"Chuyện này thật sự có xảy ra." - Loami hất cằm cao ngạo, sau đó lại mất tự nhiên gật đầu khi bị các vị thần khác nhìn sang.
Simon cầm lấy phiến lá, hắn không nhìn nội dung được viết trên đó, mà trực tiếp giơ nó lên trước mặt mọi người.
Sau khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1806808/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.