Buổi tối ngày thứ hai, Morren đang cầu nguyện.
"Thần Vernes thân ái..."
Vừa mới nói đến đây, bên trong gác xép bỗng nhiên bừng lên một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt, trong phòng ngay tức khắc sáng như ban ngày.
Morren đang nói được một nửa những gì mình đã chuẩn bị sẵn trong đầu thì giật mình dừng lại.
Cậu thử hé mắt ra, không dám tin nhìn thần linh một lần nữa xuất hiện sau ba tháng, ra sức nhéo bắp đùi mình một cái.
Cảm giác đau đớn dâng lên, cậu rõ ràng không nằm mơ.
Ý thức được mình hình như luôn bộc lộ dáng vẻ ngây ngô ngu ngốc này trước mặt thần linh, Morren bèn thu lại biểu cảm kinh ngạc của mình, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh một chút, cổ họng run run, mở miệng: "Ngài..." Sao ngài lại tới đây?!
Đúng là cậu vẫn không bình tĩnh được, cho dù có là lần thứ mấy nhìn thấy gương mặt anh tuấn này đi chăng nữa, thì từ đầu đến cuối vẫn không thể quen được cái cảm giác chấn động kia.
"Tín đồ, ta nghe thấy cậu đang cầu nguyện." - Khí chất của Vernes lạnh tanh, hắn vẫn như một đóa hoa ở trên đỉnh núi lớn, khiến người khác nhìn đã thấy sợ.
Morren nuốt nước miếng, chờ đợi được nghe tiếp.
Cậu thực sự cảm thấy vừa mừng vừa lo khi được thần quan tâm, đồng thời không khỏi xấu hổ - thần đều nghe được mỗi ngày cậu "ghi nhật ký" hay sao?
"Cậu..." - Con ngươi Vernes hơi động, kéo dài ngữ điệu giống như đang suy nghĩ xem nên nói điều gì - "Nói ra nguyện vọng của cậu, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-linh-khong-cho-toi-yeu-duong/1806814/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.