Đương nhiên là làm linh vật cũng có chỗ không tốt.
Trước tiên phải kể đến thái độ của mọi người đối với Trình Yến.
Tuy rằng được rất nhiều người yêu thích, nhưng đôi lúc các nữ sinh cũng rất sợ anh.
Bàng Tiểu Lộ thật sự muốn hỏi bọn họ rằng đã như vậy sao còn viết thư tình làm gì? Không những thế còn nhờ cô chuyển giùm!
Không sai, đa số những bức thư tình tặng cho Trình Yến đều là do Bàng Tiểu Lộ đưa tới.
Những lúc như vậy, Trình Yến đều sẽ lười biếng nằm ra bàn, cầm lấy bức thư xem một chút rồi nhét bánh kẹo tặng kèm vào lòng ngực Bàng Tiểu Lộ. “Tiền công đó, đồ ngốc.”
Cô không mấy để tâm mà bỏ đồ ăn vào miệng khiến cho Trình Yến cười khẽ một tiếng.
Bàng Tiểu Lộ ăn xong, đang định quay lại chỗ ngồi của mình thì đột nhiên bị anh giữ lại.
Nói “giữ” cũng không chính xác lắm, phải gọi là dùng sức kéo người qua mới đúng. Tuy là cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn loạng choạng xém chút nữa ngã xuống đất.
Trình Yến ôm Bàng Tiểu Lộ ngồi lên trên đùi một cách quen thuộc, hoàn toàn bất chấp sự xấu hổ và giận dữ của cô gái nhỏ, “Cậu điên rồi sao? Không thấy nặng à?!”
“Cũng chẳng có mấy cân.” Đôi mắt của cậu thiếu niên rủ xuống, dường như là đang ẩn chứa ý cười.
Tuy động tĩnh khá lớn nhưng xung quanh lại chẳng có ai chú ý tới hai người. Có thể là do ngay từ lần đầu tiên Bàng Tiểu Lộ ngã lên người Trình Yến rồi được anh bế lên xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-lo-tam-thuy-nhat-phien/2686861/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.