Bàng Tiểu Lộ đi bên cạnh Trình Yến một cách thận trọng, suốt cả một đường đều cúi đầu không dám hé răng.
Từ sáng đến giờ người này cứ như vậy.
Khuôn mặt u ám, không nói bất kỳ lời nào, cũng không cho cô rời tầm mắt.
Bàng Tiểu Lộ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu là người bình thường hẳn là sẽ phát giận nhưng cô lại rất sợ.
Đương nhiên là cô vẫn có chút nổi nóng nên đã không cố ý dỗ dành lấy lòng Trình Yến.
Suốt một đường trầm mặc cuối cùng cũng đến cửa nhà Bàng Tiểu Lộ.
Lúc này Trình Yến mới tức giận mở miệng, “Cậu không có gì để giải thích với tôi sao?!”
“?!” Muốn cô giải thích cái gì chứ?!
Thằng cha này bị bệnh hả?! Bàng Tiểu Lộ phồng má bĩu môi.
Trình Yến càng nổi điên.
Anh còn chưa kịp tính sổ mà cô đã giả bộ làm ra vẻ đáng yêu cho qua chuyện sao!? Đừng có mơ! Anh tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy! “Tự mình ngẫm lại xem sáng nay đã làm cái gì!”
Sáng nay cô có làm cái gì sao?!
Bàng Tiểu Lộ bị mắng vô cớ nên tức giận đến mức hốc mắt phiếm đỏ.
Tuy tính tình của Trình Yến không tốt lắm nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ dùng giọng điệu hung ác như vậy nói chuyện với cô.
“…… Khóc cái gì chứ!” Anh trầm mặc một hồi lâu mới đưa tay thô lỗ đè đè khóe mắt cô lại “Không được khóc!”
Ngữ khí của Trình Yến vẫn cáu kỉnh như ban nãy nhưng tông giọng đã hạ thấp xuống nhiều.
Bàng Tiểu Lộ ủy khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-lo-tam-thuy-nhat-phien/2686866/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.