Bàng Tiểu Lộ lập tức bối rối khi nhìn thấy Trình Yến đột nhiên xông vào phòng của mình.
Lúc này cô bé mũm mĩm mặc chiếc áo phông cộc tay, nửa người dưới chôn trong chăn bông. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn đã gầy hơn nhiều so với một tháng trước, tuy chỉ giảm được vài cân nhưng ngay cả xương quai xanh cũng đều lộ ra.
Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác của Trình Yến khiến hạ thân lập tức cương cứng. Đương nhiên là anh sẽ không thừa nhận rằng khả năng tự chủ của bản thân càng ngày càng kém.
Chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng một câu: Cái đồ ngốc này suốt ngày đi quyến rũ người khác.
Bàng Tiểu Lộ chớp chớp đôi mắt tròn đen láy của mình nhìn Trình Yến mặc một thân áo thun và quần dài bằng vải cotton trước mặt.
Đã sở hữu khuôn mặt đẹp trai thì thôi, chỗ kia còn phồng to như vậy, quả là không cho người khác sống mà.
Sau đó, trong đầu Bàng Tiểu Lộ đột nhiên nhớ tới một câu “Chợt có quái vật khổng lồ…(*)” khiến cô gái nhỏ tức khắc bật cười thành tiếng, phá vỡ bầu không khí ái muội trong phòng.
(*) Tác giả ghi nguyên văn là: 忽有龐然大物, mình không biết tiếng trung, cũng không có hay coi mấy diễn đàn bên Trung nên không biết câu này có ẩn ý hay mắc cười chỗ nào nữa. Mọi người cứ tự tưởng tượng nha =)))
Nhìn thấy nụ cười này, đồ vật đã cương cứng nào đó không những bớt “kiên cường” hơn, mà còn càng lúc càng hưng phấn.
Trình Yến ảo não nhíu mày, dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-lo-tam-thuy-nhat-phien/2686869/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.