( hôm nay ta bận, tranh thủ buổi sáng viết rồi thêm chương, hajzzz, ta đói a....)
Lăng Dạ mơ màng tỉnh dậy, phản xạ đầu tiên của hắn là bật dậy, sát thủ cần duy trì sự cảnh giác mọi lúc, nhưng cơn đau ập đến làm hắn nằm vật trở lại giường. Hít 1 ngụm khí lạnh, hắn bình tĩnh lại, đánh giá xung quanh. Một căn nhà cỏ đơn sơ, bài trí khá đơn giản.
Ở sát bên giường một cô bé đang mở to mắt nhìn hắn, nhìn rất chăm chú, như kiểu phát hiện được thứ đồ chơi thú vị nào đó. Bị nhìn lâu như vậy, hơn nữa lại là 1 bé gái, đối với Lăng Dạ cũng là lần đầu, mặt mo hắn không khỏi đỏ lên, ho khan:
-Khụ khụ, nhìn ta lâu như vậy có phát hiện gì không?
-Hihi, đại ca ca thật đẹp trai…
Lăng Dạ giật mình, như có cảm ứng, hắn vô thức đưa tay sờ lên mặt, mặt nạ pháp khí đã bị tháo xuống. Lăng Dạ mỉm cười, nhưng trong lòng suy nghĩ đảo thật nhanh.
Mặt nạ pháp khí không phải thứ tùy tiện có thể rơi, vậy thì có người tháo nó ra, mà người này phải mạnh hơn hắn. Với trạng thái thân thể suy yếu, còn mang thương tích như hiện tai, tỉ lệ đào thoát trong tay đối phương khá mong manh.
-Không cần đoán, là ta lấy mặt nạ của ngươi xuống, đi ra ngoài còn đeo mặt nạ, nhìn đi nhìn lại cũng không chỗ nào giống người tốt.
Lăng Dạ đang suy nghĩ miên man thì 1 tiếng nói vang lên như độc tâm thuật vậy, điều hắn đang suy nghĩ liền bị đối phương lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-lo/2534129/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.