Chương 389
Hoàng Đàn gật đầu rồi rời đi,
Mà lúc này Lục Thạc cũng nhìn ra được, Hồ Cửu dáng vẻ này vô cùng phong độ, cô lại nhìn thấy người thanh niên năm đó.
“Hồ Cửu… Anh có biết Dung Vị gọi tôi vì chuyện gì không?”
Anh nhìn Lục Thạc, lại nhìn phòng cấp cứu, trong lòng cũng phỏng đoán một hai có lẽ Dung Vị tìm đến Lục Thạc là vì mình.
Thay vì nói ra Hồ Cửu lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Rất nhanh, một bác sĩ đi ra.
Hồ Cửu lại gần hỏi.
“Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?”
Gương mặt lạnh nhạt nhưng ngữ khí vô cùng lo lắng.
“Vết thương nghiêm trọng, e rằng…”
Vị bác sĩ hơi ngập ngừng.
“Bác sĩ cứ nói.”
Ánh mắt Hồ Cửu trở nên lạnh lẽo.
“Tôi không nói trước điều gì. Nhưng tình trạng của anh ta, nếu có thể qua khỏi cũng sẽ mất đôi chân.”
Nói xong bác sĩ nhanh chóng đi ra phòng vật tư cùng y tá.
Mà Hồ Cửu vô cùng thất thần, mất đi đôi chân là điều kinh khủng thế nào chứ?
Với tính cách của Dung Vị, mất đi đôi chân kia còn hơn mất mạng.
Lục Thạc nghe xong thì ôm miệng không thốt nên lời, ánh mắt rưng rưng, cô chưa từng nghĩ mọi chuyện lại tệ thế này.
“Em không sao chứ?”
Khi Lục Thạc muốn quỵ xuống, Hồ Cửu nhanh tay đỡ cô dậy.
Hơi ấm nam tính trên người anh phả vào cơ thể Lục Thạc, cô cảm nhận được sự ấm áp lâu nay chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/187886/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.