Chương 387
“Hồ Cửu… Hồ Cửu… mới là… người tốt.”
Dung Vị gắng gượng được tới đó thì đã mất ý thức, xung quanh hô hào kéo Dung Vị ra khỏi xe.
“Nhanh, kéo người bị nạn ra khỏi xe… nhanh lên.”
“Còn không mau gọi cứu hộ, chân anh ta kẹt cứng rồi.”
“Cầm máu đi.”
Lục Thạc nghe tiếng vọng lại trong điện thoại, cô thấy có điều không ổn.
“Dung Vị.,..”
“Anh còn đó không…”
Nghe thoáng qua tiếng vọng lại kia, Lục Thạc mơ hồ cảm nhận Dung Vị có chuyện.
Cô hơi hoảng loạn.
Chợt!
Hồ Cửu hiện lên trong đầu cô.
Cô nhanh chóng bấm máy gọi cho anh.
Nhưng chuông điện thoại kéo dài, không một ai nghe máy cả, một cuộc, hai cuộc, cô không biết bản thân gọi bao nhiêu cuộc.
Cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Hồ Cửu, anh đang ở đâu.”
“Cô Lục, anh Hồ đã đi nghỉ.”
Là giọng của Hữu Thủ.
Quả thực Hồ Cửu về tới căn cứ đã lên giường nằm, tuy không biết anh có ngủ hay không, nhưng thực sự anh chỉ nằm đó, dù bao cuộc điện thoại cũng không nghe máy.
Hữu Thủ khi nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên Lục Thạc thì đánh bạo nghe máy, biết đâu cô ấy đổi ý thì sao.
“Gọi Hồ Cửu, nhanh, Dung Vị dường như có chuyện gì rồi.”
Gọng nói gấp gáp của Lục Thạc làm cho Hữu Thủ căng thẳng.
“Sao có thể? Tôi vừa gặp anh ta.”
Hữu Thủ hoài nghi.
Từ sau chuyện của Bạch Thố, Hữu Thủ sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/187888/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.