Chương 274
Bây giờ chỉ trông chờ vào Dung Vị có thể dùng tình bạn cũ mà cứu vãn.
Dung Vị vô cùng khó chịu, nhưng ngoài việc giúp đỡ họ ra anh ta cũng không còn cách nào khác.
Anh ta chỉ có thể gật đầu, chờ dịp để gọi Hồ Cửu.
Dung Vi ra ngoài nhìn xa xăm một chút, như lấy hết can đảm bấm số.
Tít Tít
Đầu dây bên kia vẫn chưa nghe máy.
Quả thực cảm giác của anh ta bây giờ vô cùng phức tạp.
Nội tâm của Dung Vị thật mong Hồ Cửu đừng nghe máy, nhưng cũng muốn Hồ gia không bị thiệt hại lớn.
“Có chuyện?”
Ngay lúc anh ta muốn tắt máy thì Hồ Cửu đã nghe.
Giọng của Hồ Cửu vô cùng lạnh nhạt, anh đang ngồi trong phòng kín của mình.
Lẽ ra anh cũng không muốn nghe máy, nhưng cuối cùng vẫn là bấm nghe.
“Cậu… ở phương Bắc.”
Dung Vị hơi ngập ngừng.
“Ừm.”
“Có thể gặp nhau không?”
“Nếu là vì Hồ gia thì cậu không cần gặp tôi.”
Hồ Cửu dứt khoát nói.
“Nếu vì tôi thì sao?”
Dung Vị nắm chặt điện thoại.
“…”
Cũng không biết qua bao lâu sau đó, Hồ Cửu cũng tắt máy không nói lời nào.
Giữa bọn họ không chỉ là khoảng cách, mà còn là một bức tường vô hình không hơn không kém.
Dung Vị thở dài, nhưng vào lúc này điện thoại lại phát lên tin nhắn.
Chính là tin nhắn của Hồ Cửu.
Là địa chỉ gặp mặt!
Mà Hồ Cửu bên này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072365/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.