Cuối cùng thì vợ anh cũng không giữ được, lòng tốt của anh bị người ta chà đạp.
Hữu Thủ nhìn Hồ Cửu, cũng hiểu được sự giận dữ của anh xuất phát từ đâu.
Trên chiến trường, có một lần kẻ thù tàn nhẫn dùng con nít làm chiến binh, họ biết Chiến thần sẽ không bao giờ giết trẻ em.
Tuy bọn họ hơi vất vả, nhưng cũng không làm hại đứa bé nào.
Khi truy hỏi, những đứa trẻ ngây thơ chỉ đơn giản nói.
“Vì họ cho chúng em cơm… Nói chúng xem đây là trò chơi.
”
Đám người đó lợi dụng sự ngây thơ của con nít, thật sự là không bằng cầm thú.
Cho nên khi thấy đứa bé ngây thơ kia, Hồ Cửu động chút lòng ấm áp, mà bé lại không cha mẹ, làm cho Hồ Cửu đồng cảm.
Dì Thẩm số khổ, cũng là bị Hồ gia hành hạ, gia cảnh không khá gì, đi làm giúp việc.
Nếu không phải Hồ Cửu cùng Hữu Thủ chiếu cố, e rằng…
“Bạch Thố, tôi thất vọng về cô.
”
Hữu Thủ lúc này lắc đầu lên tiếng.
Mà vì nhiều chuyện dồn dập, quá gấp Hữu Thủ cũng chưa nói cho Túc Trì biết chuyện Bạch Thố chính là nội gián của gia tộc bí ẩn.
Nên khi nghe Hồ Cửu nói vậy, Túc Trì kinh ngạc không nói được thành lời.
Bạch Thố nghe nhắc tới Bạch Long thì lùi lại vài bước, cảm thấy không thể tin được.
Làm sao Hồ Cửu biết tường tận như vậy.
“Không thể! Sao có thể? Là dì Thẩm nói…”
Cô vô thức ôm miệng kinh ngạc.
“Dì Thẩm? Thì ra cô cho rằng dì Thẩm nói chuyện này.
”
“Bạch Thố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072471/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.