“Hoàng Đàn, mọi chuyện ở lại hỗ trợ Hữu Thủ cùng Dung Vị.”
Anh xoay người gọi to Hoàng Đàn, sau khi phân phó ổn thỏa tự mình rời đi.
Mà lúc này, Lục Thạc thẩn thờ, cũng không còn lý do để có thể níu kéo Hồ Cửu.
Bản thân cô cũng không biết cô nghĩ gì nữa.
Níu kéo được anh thì sao?
Cô sẽ không kết hôn với Hào Danh Đạt sao?
“Cô Lục, tôi đưa cô về.”
Hữu Thủ nhanh chóng đi lên.
“Không… không cần…”
“Nếu anh Hồ Cửu biết tôi để cô về một mình chắc chắn sẽ chém tôi.”
Ánh mắt Hữu Thủ có chút nài nỉ.
“Vậy… được.”
Lục Thạc hơi ngượng ngùng nói.
Cô nhiều lần thấy Hữu Thủ đi cùng Hồ Cửu, cũng nhiều thấy cả hai thân thiết.
Trong mắt cô, những lúc đó chỉ là cả hai người là bạn bè cùng kéo nhau đi đâu đó, không có sự nghiệp gì ổn định.
Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ Hồ Cửu cùng mọi người, có lẽ… không như cô nghĩ.
Có thể mời được đại y sư Lâm Dực, còn có thể là người thường sao?
Sau khi lên xe, trên đường về tĩnh lặng, Lục Thạc nhiều lần muốn hỏi gì đó lại thôi.
Hữu Thủ lại là người có thể nhìn ra được.
“Cô Lục, anh Hồ Cửu rất tốt với cô.”
Nghe vậy Lục Thạc chỉ biết cúi đầu.
“Tôi biết.”
“Anh ấy có thể vì cô làm mọi thứ.”
Lục Thạc hoàn toàn im lặng, cũng không phủ nhận.
“Hào Danh Đạt sẽ làm được như anh ấy sao?”
Ngừng một chút, Hữu Thủ hỏi Lục Thạc.
Cô lúng túng, cũng không biết phải làm thế nào.
“Anh Hào là người tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072477/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.