Đến sáng hôm sau, Hồ Cửu đã ở căn cứ, ăn ngon ngủ kỹ, anh cũng chẳng bận tâm đêm qua đã có chuyện gì xảy ra.
Mà Bạch Thố, tuy quay về căn cứ cùng Hồ Cửu, nhưng mà vẫn không thể chợp mắt được chút nào.
“Cô Bạch, sao lại dậy sớm thế này.”
Dì Thẩm vừa dẫn cháu trai đến cùng, đã thấy Bạch Thố đứng ở bếp.
Thật ra là cô chỉ vừa xuống uống nước cho tỉnh táo, không ngờ dì Thẩm lại đến sớm như vậy.
“Tiểu Hạ, chào cô Bạch đi cháu.”
Dì Thẩm vừa cười vừa quay đầu nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, giục thằng bé chào hỏi.
“Con chào cô…”
Thằng bé mắt tròn xoe, cũng ngấn nước, bộ dạng khá ốm yếu, có lẽ vì nằm lâu ngày trên giường bệnh cho nên da của cậu nhóc có chút tái nhợt, cả người yếu ớt vô cùng.
“Đây là Tiểu Hạ mà dì hay nhắc tới đây sao?”
“Thật đáng yêu!”
Bạch Thố cố rặn ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn Tiểu Hạ.
Cô ta chợt thấy chán ghét đứa bé này, cũng là ánh mắt to tròn xoe ngập nước, cũng là bộ dạng yếu ớt cần che chở, tại sao cô lại bị Hồ Cửu vứt bỏ, còn nó lại được Hồ Cửu nhận về đây chứ?
Dù là trong tâm đầy bất mãn nhưng cô vẫn không thể nói được, cũng không thể đi khỏi đây, nếu như cô đi chẳng khác nào cô nói với Hồ Cửu là cô thật sự tới đây có mục đích.
Mà lúc này Hữu Thủ cũng vừa lúc quay về, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, ánh mắt đục ngầu, ngáp ngắn ngáp dài đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072539/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.