Hồ Cửu nở nụ cười, cảm thấy có vẻ có nhiều chuyện mà bản thân anh còn chưa hiểu hết rồi.
Xem ra anh đã quá chủ quan rồi, có lẽ nơi này không như chiến trường nguy hiểm, nên có lẽ anh cũng xao nhãng không ít.
Có lẽ anh nên lên lại tinh thần, ở chiến trường quân nhân chém chém giết giết vì ai?
Vì hòa bình? Vì an yên?
Nhưng đám người ở đây làm gì thế này?
Hòa Bình?
Hay yên ổn sao?
Bọn họ tranh đấu còn khủng khiếp hơn so với chiến trường ngoài kia.
Hồ Cửu nhìn đám đồi bại lại nhìn Vương Khiêm, cảm giác ít nhất đứng giữa những kẻ kia, Vương Khiêm vẫn có chút đáng tin.
Chỉ là anh muốn xem Vương Khiêm sẽ làm gì.
Còn về Bạch Thố…
“Long chủ, Bạch tiểu thư cứ như vậy sẽ bị đám kia…”
“Cậu im lặng và nhìn đi.
”
Hồ Cửu nhìn Hữu Thủ, cũng cảm thấy từ khi về đây tính cách của Hữu Thủ cũng có chút thay đổi.
“Có lẽ sắp tới cậu nên theo Thanh Ngũ về phía Đông đi.
”
Hữu Thủ nghe vậy thì hơi lo sợ.
“Long chủ… ngài không phải là muốn vứt tôi chứ.
”
Nhìn Hữu Thủ như vậy, Hồ Cửu hơi hơi lắc đầu cũng không nói tiếp.
“Chẳng phải cậu muốn biết tại sao? Nhìn cho kỹ.
”
Nói xong ánh mắt Hồ Cửu hướng về phía hai người Bạch Thố cùng Vương Khiêm.
Mà Hữu Thủ lúc này cũng nghe lời nhìn theo, anh ta không muốn theo Thanh Ngũ chút nào.
Lúc này, Bạch Thố lóe lên tia sát khí, mà với quân nhân thì sát khí là thứ quen thuộc nhất.
Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072542/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.