Hồ Cửu có chút không tự nhiên lắm.
“Cô Bạch đến đây làm gì?”
“Em… sao lại xưng hô như vậy.”
Bạch Thố cúi đầu có chút buồn, nhưng khi ngẩng đầu lên cô lại vui vẻ trở lại.
“Không sao! Dù sao em ở đó cũng không có gì, muốn đến đây một chút.
Vả lại mọi người đều nói em cần ra ngoài mở mang tầm mắt một chút.”
Nói xong Bạch Thố không quên nhìn Hồ Cửu, cảm giác khí tức trên người Hồ Cửu có chút khác.
“Ừm, đến cũng đến rồi.
Để Hữu Thủ cùng Túc Trì thu xếp đi.”
Hồ Cửu nói xong thì đi nhanh ra ngoài.
Nhanh tới mức Túc Trì còn nghĩ rằng Hồ Cửu là đang chạy trốn đó.
“Anh Túc Trì, anh ấy thực sự… không giận chứ?”
Bạch Thố ánh mắt hơi thất vọng nhìn phía Hồ Cửu vừa đi.
“Sẽ không! Bạch tiểu thư đến đột ngột, có lẽ ngài ấy cần thời gian để bình tĩnh cũng nên.”
Túc Trì an ủi, dù sao chuyện này đầu sỏ vẫn là tên Hữu Thủ kia mà ra.
Nói gì thì nói Hữu Thủ quá mức làm càn, tự ý để Bạch Thố đến đây, chưa nói đến an toàn, phía Hồ Cửu biết, bọn họ xem như ăn hành không ít.
“Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô.
Ở đây sẽ có dì Thẩm chuyên nấu ăn rồi, nên chuyện này cô cũng đừng lo lắng.”
Túc Trì vừa dẫn cô tới phòng vừa giới thiệu sơ tình hình ở đây.
“Dì Thẩm? Trước giờ tôi chưa nghe.”
Bạch Thố ngơ ngác, ánh mắt linh động, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Túc Trì thấy bộ dáng này thì nhanh chóng rời mắt đi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072573/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.