Hồ Bách Nhân trước giờ chỉ là kẻ thùng rỗng kêu to, vì vậy khi bị quá lớn thì nhanh chóng nghe theo.
“Ông chắc chắn?”
Hồ Cửu vẫn dáng vẻ bất cần, nhìn Hồ Diệu Thái bằng một thái độ khiêu khích.
“Gọi! Nhanh!”
Ông ta nghe sự khiêu khích thì vô cùng tức giận.
Đây rõ ràng là đang khiêu khích quyền uy của ông ta.
Dù cho Hồ gia hiện tại nay không bằng xưa, thì cũng không đến lượt kẻ ngông cuồng kia đến đây sinh sự.
“Chào Ngài Thẩm! Trưởng lão Hồ gia muốn gặp ngài.”
Đầu dây bên kia nghe đến Hồ gia, Thẩm Lương hơi hơi nhíu mày xoa xoa mi tâm.
Ông ta biết mỗi lần Hồ gia gọi tới thì đều có chuyện.
Tuy mỗi lần xử lý xong họ cũng rất biết điều mà tới qua lại cho Thẩm Lượng, nhưng Hồ gia sớm đã làm cho ông ta chán ghét rồi.
Thật sự vô cùng khó chịu!
Nhất là lão già Hồ Diệu Thái, cái chuyện gì kia cũng đã qua bao năm rồi, Thẩm lão gia là cha Thẩm Lương, cũng là cấp trên được Hồ Diệu Thái cứu.
Nhiều năm vậy ông ta cũng trả đủ, nhưng vì cha ông ta còn đó, cũng không còn cách khác.
Mà lão già Hồ Diệu Thái không biết điểm dừng là gì.
“Được rồi! Cho tôi gặp Ngài Hồ đi.”
Dù bất mãn trong lòng, Thẩm Lương vẫn phải tỏ ra cung kính.
“Thẩm Lương, cậu xem thế nào.
Từ khi nào Hồ gia lại bị người đến uy hiếp làm loạn.
Cậu dường như quên mất giao phó của cha cậu rồi đúng không?”
Hồ Diệu Thái mở miệng là giáo huấn, cứ như Thẩm Lương chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072580/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.