Các khách mời dự tiệc tối đã có mặt đông đủ từ sớm, mà Hồ Lâm cùng Hồ Tiêu cũng nhanh chóng đến đây.
Hồ Lâm vẫn không yên tâm với thái độ của Hồ Tiêu, ông ta đã nhanh chóng điều Dung Vị tới.
Dù sao trong giới thượng lưu cùng giao tiếp quan hệ song phương thì Dung Vị cũng xem như là người có tài.
Mà Hồ Tiêu vẫn cần có sự giúp đỡ của Dung Vị.
“Dung Vị, đi theo Hồ Tiêu, giúp nó một chút giao tiếp với mọi người.”
“Cháu còn nên nghe theo Dung Vị, ở đây không phải chỗ cho cháu diễu võ dương oai.”
Hồ Tiêu sau khi bị Hữu Thủ làm nhục trước mặt mọi người, tính tình không hề bớt kiêu căng đi, ngược lại vẫn một vẻ không xem ai ra gì.
“Gì chứ? Sao lại nghe theo hắn? Chỉ là một con chó mà thôi, có quan trọng vậy không.”
“Hay chú quên tôi mới chính là Hồ thiếu, một kẻ ăn bám Hồ gia còn đứng đây chỉ dạy tôi làm gì sao?”
Nhìn dáng vẻ Dung Vị, Hồ Tiêu lại chướng mắt không thôi.
Hắn ta không thể hiểu đám lão già Hồ gia cùng người chú Hồ Lâm này cũng mình bị gì nữa.
Hồ gia cũng chưa suy tàn, từ khi nào cần mấy kẻ vô danh tiểu tốt này chứ.
“Hồ Tiêu! Bị người ta dạy dỗ tới mức mất mặt ngoài đường, còn chưa tỉnh ra sao?” Hồ Lâm tức giận.
Ông ta thừa biết cái đức hạnh của đứa cháu này, nếu không vì nó là hy vọng duy nhất của Hồ gia thì có thể ông ta cũng mặc kệ.
Lúc ông còn định nói gì đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072616/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.