Hồ Cửu nhìn Hồ Lam cùng trợ lý Bác với ánh mắt nguy hiểm.
Cả hai bất giác rung lên, cảm giác vô cùng khó tả.
“Hai người cảm thấy chuyện hai người làm sẽ không ai biết?” Giọng nói Hồ Cửu vô cùng uy áp.
Hồ Lâm tuy có cảm giác sợ hãi ánh mắt kia của anh, nhưng vì đã quen là người gia tộc lớn, cho nên ông ta cứng đối cứng, dùng ánh mắt trừng trừng nhìn dáng vẻ Hồ Cửu.
Sau đó khinh bỉ cười nhếch mép nói: “Sao? Tôi còn không được thu nạp nhân tài?”
“Hai người nên nhớ, phương Bắc là nơi nào? Cái gì gọi là đại gia tộc? Tôi tin các người nghe qua.”
“Hồ gia cần hãm hại các người sao? Chỉ một câu nói của tôi, các người có thể xuống chó, thì cũng có thể lên voi.
Đã là hiểu lầm thì chẳng phải Hồ gia đây là bù đắp sao?”
Ông ta vừa nói vừa nhấn mạnh lợi ích của đại gia tộc, lại nhằm vào vợ chồng Dung Thất và Tuyết Ngụy mà nói.
Vì ông ta nhìn ra, chỉ cần hai người lớn này xiêu lòng, thì chắc chắn Dung Vị sẽ theo Hồ gia mà thôi.
Còn về Hồ Cửu, cái gì mà con nuôi? Cái gì mà bạn thân? Mọi thứ đều đứng sau lợi ích cả.
Chỉ là ông ta không rõ một chuyện, tại sao Hồ Cửu lại có nhiều tiền đến mức có thể mua được hai căn biệt thự lớn ở đây.
Với số tiền đó so với Hồ gia không là gì, nhưng với Hồ Cửu kẻ không có tiền thì đó là cả gia tài.
“Ông Hồ, tôi…”
“Cậu suy nghĩ cho kỹ.
Nếu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072701/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.