Hồ Cửu nhìn gương mặt già nua của Tuyết Ngụy thì lòng lại có chút áy náy, nếu anh không đi quá lâu thì có lẽ cha mẹ của Dung Vị cũng không tới mức này.
Nhớ lúc trước Tuyết Ngụy cũng là một tiểu thư xuất thân danh giá, sau đó lại là phu nhân của một vị quan chức là Dung Thất.
Ai mà ngờ, họ hại Dung Vị, còn hại cả cha mẹ của anh ta.
Hồ Cửu cứ nghĩ tới chuyện này lòng Hồ Cửu như dậy sóng.
“Mẹ nuôi, đừng lo lắng.
Mọi người nên chuẩn bị rồi, cậu ấy sẽ sớm về đây.” Hồ Cửu vỗ vỗ tay an ủi.
“Hồ Cửu, chúng ta có thể… đến đó đợi Dung Vị không?” Dung Thất sốt ruột bây giờ mới lên tiếng.
Hồ Cửu hơi khó xử, nhìn vẻ mặt bọn họ, anh biết cha mẹ nuôi rất sốt ruột, nhưng chuyện Dung Vị ra tù là do anh cưỡng ép từ nhiều phía.
Mà người hạm hại bọn họ thế lực cũng không nhỏ, e rằng Dung Vị ra tù không hề yên ổn.
Anh không muốn để cha mẹ nuôi thấy nhiều cảnh chết chóc, tuy Hữu Thủ cùng Túc Trì có chuẩn bị, phía bên cha vợ Lục Chỉ cũng có người bảo vệ.
Nhưng lòng anh vẫn lo lắng, liên quan tới người thân anh không thể dửng dưng được.
“Cha mẹ nuôi, hai người vẫn nên ở nhà, con hứa sẽ đưa Dung Vị trở về nguyên vẹn.” Hồ Cửu cúi đầu, thật sự không thể nói nên lời.
Tuyết Ngụy định nói gì đó đã bị Dung Thất chặn ngang.
“Được, được, đợi nhiều năm vậy rồi, thêm một chút cũng không sao.
Hãy đảm bảo cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072757/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.