Lúc này trong sảnh chờ này chỉ còn một đám vệ sĩ, cha con Mộc Lãng, Dương Minh Thành đang khuỵu gối như đang quỳ.
Hoàng Đàn một bên chờ thời chạy trốn.
“Ồ, xem như vận động một chút.” Hồ Cửu lắc lắc tay.
Đám vệ sĩ còn chưa kịp vung gậy đã bị Hồ Cửu hạ đo ván, kẻ bị đá bay xuống hàng ghế khách mời, kẻ thì bị đánh gãy tay ngay tại chỗ.
Đồng thời, Hồ Cửu còn vận dụng trận pháp bảo vệ bản thân, khiến đám vệ sĩ kia không thể chạm tới.
Hoàng Đàn nhìn đám người kia, tự biết với thực lực Hồ Cửu thì đám người này hoàn toàn không thể làm gì được.
Nhưng hiện tại hắn bị trấn trụ bới trận phap giam cầm, khó mà có thể thoát ra.
Trong đầu hắn chợt lóe lên.
“Dương Minh Thành, nhanh ném qua đây con dao.” Hoàng Đàn hét lên.
Hồ Cửu cũng nghe thấy lời này, miệng nhếch lên thừa biết hắn muốn làm gì.
Bên này, Dương Minh Thành nhịn đau, nói với Mộc Thúy Lan.
“Thúy Lan, em nhanh lấy con dao trên bàn đưa cho Hoàng tổng.
Anh ta sẽ có cách.”
Mộc Thúy Lan giờ phút này làm gì còn hơi sức mà để ý tới những chuyện này chứ, cô ta vừa bị Hồ Cửu hủy dung, vết cắt trên mặt cô ta quá sâu, nếu không chữa trị thì đời sau của cô ta phải sống cũng vết sẹo này mất.
“Hừ, có cách gì chứ.
Em muốn thấy tên chết bầm kia chết đi.
Minh Thành, anh xem đi, sau buổi tiệc này chúng ta còn có chỗ đứng giới thượng lưu sao? Huống hồ… anh cũng bị què rồi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072771/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.