Hồ Cửu cảm thấy chuyện này không đơn giản, Hoàng Đàn kia không có chút sát thương với anh.
Nhưng chuyện có liên quan đến tộc man di ở phía Tây biên giới kia lại là chuyện khác.
“Được, Trấn Hồn tụ sẽ nhanh thu hồi.” Hồ Cửu nói.
“Làm được hãy nói.” Lão Hắc liếc Hồ Cửu rồi khích tướng.
Nhìn dáng vẻ này hai người một già một trẻ kia có lẽ phải là oan gia mới đúng, sao có thể là sư đồ được chứ.
“Trước giờ tôi có làm ông thất vọng sao?” Hồ Cửu đáp trả.
Bạch Thố lúc này cũng đã chuẩn bị cơm xong liền đến mời mọi người dùng cơm.
“Anh Hồ có thể ăn rồi.”
“Mọi người cùng vào ăn thôi.”
Lão Hắc cùng Lão Bạch nhìn nhau lắc đầu, đây là loại đãi ngộ gì chứ.
Rõ ràng họ lớn tuồi, trưởng bối, mà lại mời một thằng nhãi trước sao?
Bạch Thố biết mình thất lễ nên cúi đầu không dám ngẩng lên.
“Hai người không nên chấp người trẻ nha.
Cô ấy cũng không cố ý.” Hồ Cửu cũng chỉ đơn giản muốn ăn cơm thôi.
Bạch Thố dù sao cũng là cô gái trẻ, ở với mấy lão già này cũng là thiệt thòi, Hồ Cửu nghĩ tới Lục Thạc cũng thông cảm cho Bạch Thố.
“Đây đây, đi ăn cơm thôi, lát nữa lại không có cơm.” Lão Hắc liếc mắt nhìn Hồ Cửu rồi nói.
“Mỹ Họa đâu rồi?” Lão Bạch hỏi.
“Mẹ đang… không tiện xuống.
Mọi người cứ ăn trước, con đã để phần cho mẹ rồi.” Bạch Thố đáp lời.
“Anh Hồ cảm ơn anh hôm đó cứu giúp chúng tôi.
Anh ăn miếng sườn này đi.” Vừa nói Bạch Thố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072785/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.