Ngay khi Thương Nhật cùng Lão Trư đang chắc mẩm viên đạn kia ghim vào người Hữu Thủ, lúc này nhìn lại thì lại là Thanh Ngũ đang ôm cánh tay bị chảy máu.
“Túc Trì, mày…mày…” Thanh Ngũ đau đớn ôm tay nói không nên lời.
Thật ra Thanh Ngũ cũng có thực lực, chỉ là lâu năm bị bọn thế gia xu nịnh, hắn dần dần bỏ quên bản thân.
Hiện tại hắn chỉ dựa vào súng nếu đánh nhau tay đôi sợ rằng không thể chống cự được.
“Túc Trì, đừng quên trách nhiệm của mày không phải là ở đây, bắn tao sao? Tao sẽ kiện mày.” Hít một hơi thật sau, Thanh Ngũ nén đau nói.
“Vậy đem quân đội đến đàn áp người dân, cấu kết với xã hội đen thì lại được?” Hồ Cửu không nhanh không chậm nói.
Đám lính nhìn uy thế của Hữu Thủ cùng Hồ Cửu thì lùi lại một chút.
Anh từng bước đi đến gần Thanh Ngũ, cho đến khi Thanh Ngũ lùi hai bước, hắn cảm giác như gặp chỉ huy trực tiếp của mình.
Áp lực này vô hình nhưng cũng làm Thanh Ngũ vô cùng khó chịu.
Nhưng nhìn bộ dạng Hồ Cửu, hắn không tin anh có thân phận gì hơn hắn.
“Đây là nhà dân, người dân làm loạn.” Thanh Ngũ biện minh.
“Nhà dân? Dân làm loạn thì có cảnh sát, có chính quyền, từ khi nào đến tay quân đội?” Hồ Cửu lại uy áp hỏi.
“Mày là cái thá gì?” Thanh Ngũ tức giận gào lên.
“Bốp”
Tiếng tát vang lên.
Hồ Cửu vậy mà tát Thanh Ngũ.
Thương Nhật cùng Lão Trư bất ngờ, còn nghĩ anh điên rồi.
Đánh quân nhân dù là lính mới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072807/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.