Nhìn theo tay Hồ Cửu, mọi người ngồi xung quanh đều thấy rõ câu slogan trên bảng hiệu “nơi tìm thấy niềm vui bất tận”.
Sau đó, Hồ Cửu nhếch mép cười, ánh mắt tỏ rõ khiêu khích nhìn tên phục vụ.
“Anh bạn, tôi khuyên anh không nên ở đây gây sự.”
Tên phục vụ nhìn Hồ Cửu rồi lại lần nữa nhắc nhở, cả thành phố ai không biết quán X.O này là của Lão Trư, ngay cả Thương Nhật cũng nể mặt vài phần.
Không biết một tên ngáo ngơ chưa trải sự đời này có hiểu bản thân đang làm gì không nữa.
“Tôi chỉ đơn giản muốn một lon nước ngọt, khó vậy sao?”
Hồ Cửu cũng không yếu thế, nói chuyện như thể bản thân chỉ muốn uống nước chứ không có ý gì.
“Anh bạn này, ở đây không có nước ngọt gì đó anh cần.”
“Ồ ra là thế, vậy mà tôi cứ nghĩ vào đây tôi sẽ được vui vẻ hơn chứ nhỉ.”
Một câu đáp một câu, Hồ Cửu không định buông tha.
Tên phục vụ vẻ mặt đã hết sự nhẫn nại, nhưng nhìn xung quanh vẫn còn nhiều khách, cũng không thể vì một tên thiếu hiểu biết mà gây chuyện.
Phải nói nhân viên trong quán X.O thực sự là những người cũng có chút thực lực, được đào tạo khá tốt.
Nếu là đám giang hồ bình thường thì gặp trường hợp này có lẽ đã có cuộc ẩu đả.
Nhưng đến hiện tại, tên phục vụ này vẫn kiên nhẫn, có uy hiếp có nhẫn nhịn, quả thực cũng có chút thực lực.
Hổ Cửu âm thầm đánh giá, tuy nhiên dù là gì đi nữa hôm nay anh đã định lôi Lão Trư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-long-o-re/2072908/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.