Thanh âm "Hành hình" của Lôi Thần vang lên, đưa đám người đứng dưới đài quan khán yên lặng, ngay cả thở mạnh thở gấp cũng không dám.
Tiên dân này hội tụ ở trên quảng trường với số lượng hơn vạn trên lúc này một mảnh yên tĩnh, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Tất cả mọi người cố gắng áp chế hô hấp của mình, lo sợ rằng một khi âm hơi của chính mình có to hơn một chút cũng sẽ bị đưa lên Trảm Tiên Thai cùng mấy tử tù kia làm bạn.
Lôi Thần tàn bạo cùng điên cuồng bọn họ sớm đã lĩnh giáo qua vô số lần, đối với trí nhớ về Lôi Thần mà nói, lạm sát kẻ vô tội quả thực giống như hô hấp nhẹ nhàng bình thường.
Trên quảng trường bầu không khí cực kỳ áp lực làm người ta khó có thể nhẫn nại.
Trát Tiên Đao to lớn vừa bị tử thủ kéo lên, lưỡi dao phong duệ vô cùng dưới ánh mặt trời phản xạ hàn quang lạnh thấu xương.
Đổng Tú Linh hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đợi thời điểm cuối cùng đến với mình.
Nàng có vẻ thập phần tĩnh tâm, cũng không có vì sự tử vong mà cảm thấy sợ hãi và cũng không có vì việc cướp ngục thất bại mà hối hận cùng ảo não.
Nàng cảm thấy chính mình đã cố hết sức, mặc dù cuối cùng bất hạnh thất bại nhưng tổng kết lại so với bị Lôi Thần nhét vào hậu cung vẫn còn tốt hơn nhiều.
Lấy tính cách của nàng cho dù cận kề cái chết cũng không muốn thỏa hiệp.
"Hành hình!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011656/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.