Đôn Triệt nói lầm bầm hai tiếng, chẳng xem trọng tẹo nào.
Triệu Thụy nhìn thấy Đổng Hoàn đang chấn kinh không nhỏ, cảm thấy có chút băn khoăn, bèn đối Đổng Hoàn chắp tay nói: "Đổng tiên sinh, thật sự là có lỗi, vị huynh đệ kia của ta không hiểu lắm đạo lí đối nhân xử thế, xin hãy tha lỗi, ta sau này sẽ nhắc nhở hắn”.
Đổng Hoàn lau mồ hôi lạnh giọng liên thanh: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi"
Có như vậy một cái sự việc nho nhỏ xen vào giữa nên ba người đều không có tâm tư tiếp tục đi dạo phố, vì vậy trở lại đường cũ chuẩn bị phản hồi lữ điếm.
Vừa đi đến nửa đường, đột nhiên ven đường không biết khi nào thì xuất hiện một bạch lão giả thân mặc áo bào trắng, tóc và râu đều bạc trắng.
Lão giả này ngồi xếp bằng trôi nổi tại giữa không trung, mắt nhắm lại vừa như ngủ vừa như tỉnh, bên người lá tiểu bạch kỳ (lá cờ nhỏ màu trắng) cũng đang lăng không, ở trên lá cờ dùng cổ văn viết lên một chữ "Toán" chữ theo thể thất oai bát nữu(?) rất xấu xí, phải nói rất rất xấu xí.
Triệu Thụy quét qua lão nhân này một cái, cũng không quá mức để ý, đang chuẩn bị đi qua trước người lão nhân kia.
Lão nhân kia đột nhiên nhắm mắt lại, rồi hắn hô lên: "Vị tiên trưởng này, có hứng thú hay không để cho ta “Đoán” vận mệnh của ngươi?"
“Oh? Thì ra là ông tướng số?"
Triệu Thụy có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lão nhân kia, trong lòng cảm thấy được hết sức buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011672/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.