Tình hình khẩn cấp, Hanny trưởng lão đắn đo trong lòng một chút, cuối cùng quyết định đến đại điện mời Tát Tân xuất quan.
Lão xoay người, vội vội vàng vàng chạy về phía đại điện của lô cốt.
Uy Kim vội vàng chạy theo phía sau Hanny trưởng lão.
Tiến vào đại điện nguy nga tráng lệ, xuyên qua bốn hành lang hoa lệ, Hanny trưởng lão dẫn theo Tát Tân , tới được chỗ sâu nhất của đại điện, một ngôi nhà sơ sài bằng đá.
Ngôi nhà này không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa cống bằng đá hoa cương đã đóng chặt.
Tuy trong thành đã bị giết tới rung trời, nhưng hoàn cảnh ở đây lại phi thường yên tĩnh thậm chí có thể gọi là trang nghiêm.
Hanny trưởng lão ngừng lại ở cách cửa cống năm mét.
Lão chỉnh trang y phục, hắng hắng giọng, rồi cung cung kính kính hành một lễ với cổng đá, nói: “Tát Tân sơn lão cung kính, Hanny cầu kiến.”
Uy Kim cũng vội vã hành lễ theo, không dám chậm trễ chút nào.
Qua một lúc, giọng nói không mang chút cảm tình nào của Tát Tân từ trong cổng đá bay ra.
“Hanny, ta đang bế quan liệu thương, không phải đã dặn ngươi, không tiếp bất kì ai hay sao?”
Hanny trưởng lão trầm giọng: “Tát Tân Sơn Lão tôn kính à, trong lòng tôi luôn ghi khắc chỉ thị của ngài.
Thế nhưng hiện tại có người xâm nhập, công phá lô cốt, đang đại khai sát giới trong thành, thành thị đã bị hủy mất một phần tư rồi.
Thành viên của Ám sát đoàn cũng chiến tử gần một nửa rồi.
Tứ đại trưởng lão của Ám sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011982/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.