“Có biết tình hình của kẻ xâm nhập không? Bọn chúng tới bao nhiêu người?” Uy Kim vội vàng hỏi.
“Chỉ có một kẻ xâm nhập thôi.
Nhưng lai lịch bối cảnh của hắn thế nào thì không rõ.”
“Chỉ có một người!” Uy Kim xém chút nữa cho rằng mình nghe lầm “Một người mà vượt qua được trùng trùng phòng tuyến, giết tới bên ngoài lô cốt!”
Hanny trưởng lão gật gật đầu, sắc mặt lại âm trầm thêm vài phần.
Trong lòng Uy Kim bỗng dâng lên một dự cảm không lành: Kẻ xâm nhập cường đại ngoài kia, có phải là sát thủ mang mặt nạ bạc không!
Vừa nghĩ tới khả năng này, Uy Kim không khỏi cảm thấy chân tay mình lạnh ngắt.
Đến cường giả cường hoành ngụy dị như Tát Tân còn phải chịu nhiều thua thiệt trong tay sát thủ mang mặt nạ bạc, điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi sát thủ mang mặt nạ bạc.
Bất quá, Uy Kim nghĩ lại, nơi này dẫu sao cũng là đại bản doanh của Sơn Lão ám sát đoàn, cơ hồ tất cả cường giả của Ám sát đoàn đều tụ tập ở đây.
Hơn nữa, lô cốt này vững như thành đồng vách sắt, cho dù sát thủ mang mặt nạ bạc có cường đại tới đâu cũng không thể công phá nổi, càng không thể đột phá phòng ngự của thích khách mũi nhọn nhất thế giới, tới trước mặt mình!
Uy Kim bèn trở nên trấn định, chạy theo Hanny tới tường thành.
Thấp thỏm leo lên tường thành, Uy Kim thò mình ra, vươn cổ nhìn xuống, chỉ thấy một thanh niên hai mươi mấy tuổi, trước giờ chưa từng thấy qua, đang đứng một mình dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011986/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.