Triệu Thụy trở về Liên Đảo rồi, nhớ lại hai cha con Hồ Lâm vẫn còn nấp trong container.
Thế là hằn đi sang, lặng lẽ mang hai người trở về Hồ phủ.
Có thể trở về Hồ gia, hai người tự nhiên hết sức cao hứng, thế nhưng bọn họ lại lo cho sự an toàn của mình.
Bọn họ hết sức rõ ràng, trong mắt những kì nhân dị sĩ này, có bao nhiêu bảo vệ, bao nhiêu thiết bị bảo an cũng đều chẳng ăn thua.
“Cái này các ngươi không cần phải lo.
Sát thủ chi vương mà Uy Kim mời tới đã bị ta đánh bị thương, trong rất nhiều năm hắn không thể vực dậy nổi.” Triệu Thụy an ủi.
Hai người Hồ Lâm và Hồ Kinh Vĩ đồng thời giật nảy mình, tỏ ra khó lòng tin nổi.
“Thật sao? Ngươi thật sự đánh bại Sát thủ chi vương sao?”
“Sát thủ chi vương khủng bố ngụy bí, đến lão thần tiên Thi Trí cũng bị Sát thủ chi vương dể dàng tiêu diệt, ngươi lại có thể đánh bại Sát thủ chi vương? Không phải ngươi đã từng nói thực lực của ngươi không bằng Sát thủ chi vương sao?”
Triệu Thụy nhún nhún vai, nói: “Tu vi của ta đúng là thua xa hắn.
Bất quá, điều này tịnh không có nghĩa là ta không thể đánh bại hắn.
Dù sao đi nữa, Sát thủ chi vương Tát Tân đã bị trọng thương.
Các ngươi không cần lo lắng.
Hắn không thể uy hiếp tới tính mạng các ngươi nữa.”
“Thương thế của Tát Tân dù sao cũng có ngày sẽ khỏi.
Lúc đó chúng ta phải làm sao?” Đôi mày liễu của Hồ Lâm vẫn tỏ ra không yên tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2011989/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.