Vi lão thái gia không dám giấu giếm, thành thành thật thật đáp: “Do ám ảnh thích khách thấại, bị sát thủ mang mặt nạ bạc giết, Uy Kim cảm thấy nguy cơ, hắn vì muốn trừ khử sát thủ mang mặt nạ bạc, mấy ngày trước đã tự mình tới Trung đông, mời Sát thủ chi vương Tát Tân xuất thủ!”
“Tát Tân còn sống sao!” Thi Trí giật nảy mình, đây là tin quan trọng nhất mà lão thu được.
Lão xác thật thật không ngờ Tát Tân thất tung một hai trăm năm lại còn sống trên đời!
Nếu như Tát Tân ra tay, lão không chỉ không cách nào trả thù cho để tử Thi gia, hơn nữa đến cả Thi gia chỉ sợ cũng có nguy hiểm.
“Uy Kim rốt cuộc là người nào? Hắn có thể mời được Tát Tân sao!” Thi Trí chăm chăm nhìn Vi lão thái gia, nghiêm giọng hỏi.
“Đương nhiên mời được.”
Một giọng nói âm lãnh không chút báo trước vang lên bên tai Thi Trí.
Liền đó, Thi Trí cảm thấy quả tim đau đớn một trận!
Lão cúi đầu nhìn xuống, quả tim của mình đã bị lợi nhận vô ảnh vô hình đâm thủng lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra!
Không chỉ có vậy, trên lợi nhận vô hình đó còn tán phát lực lượng âm hàn ngụy dị, làm kinh mạch của lão vỡ vụn.
Thi Trí từ từ quay đầu lại, hi vọng có thể nhìn thấy dung mạo của sát thủ.
Thế nhưng, sau lưng lão lại không có một ai.
Phảng phất như sát thủ đó trong suốt vậy.
“Sát… sát thủ chi vương!” Thi Trí phun ra một ngụm máu tươi, rời rạc nói.
“Còn có tu chân giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012005/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.