Diệp Minh ngồi chuyến bay buổi chiều hôm đó trở về Liên Đảo.
Trước khi đi sòng bạc Duy Ni, cô trang điểm thật kĩ, tin chắc mình đã đạt tới cảnh giới hoàn mĩ nhất, bất luận nam phụ lão ấu đều tiêu diệt được hết.
Thế rồi cô mới ngồi chiếc Rolls-Royce mà Hồ Tinh đã chuẩn bị cho cô, tới sòng bạc Duy Ni.
Hồ Tinh đứng ở cổng sòng bạc, đã đợi cô mấy giờ rồi.
Vừa thấy cô xuất hiện, hắn liền kéo tấm thân béo phị chạy lúp xúp tới cạnh cô, tươi cười đầy mặt nói: “Ái chà, Diệp tiểu thư, cuối cùng cô cũng tới rồi, tôi chờ cô mãi, cuối cùng cô cũng tới!”
Diệp Minh nghiêng đầu nhìn lão béo này một cái, trong lòng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại đầy nụ cười nhu mị thân thiết, làm người ta như được gió xuân: “Hồ lão bản, sao ông lại nói lời đó, ông là đại ân nhân của tôi, ông mời tôi đi nịnh nọt, sao tôi không tới được?”
Hồ Tinh cười ha ha hai tiếng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi biết Diệp tiểu thư cô là người trượng nghĩa nhất, tôi quả nhiên đã không nhìn lầm.
”
Diệp Minh mỉm cười với hắn một cái, tỏ vẻ chấp nhận lời bình phẩm của hắn.
Hai người trợn mắt nói nhảm nửa ngày, Diệp Minh cuối cùng cũng nói vào chuyện chính: “Đúng rồi, Hồ lão bản, Triệu Thụy đó đâu rồi?”
“Ở đây, đang làm việc.
” Hồ Tinh dẫn Diệp Minh vào sòng bạc, rồi chỉ vào bóng lưng Triệu Thụy, nói.
“Vậy ông muốn tôi làm thế nào?”
Hồ Tinh nói: “Diệp tiểu thư cô cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012016/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.