Lão già đó râu tóc đều bạc, mũi diều hâu, mặt mày gầy guộc, trong hai mắt lấp lóe tinh mang, trên mặt mang nụ cười ôn hòa ấm áp, nhưng trên thân tán phát ra uy nghiêm vô hình, khiến bất cứ ai cũng không dám nảy nên tới nửa ý niệm bất kính.
Nhìn bên ngoài, hắn là một bộ dạng trưởng lão hiền từ mà uy nghiêm, bất cứ ai cũng không thể liên hệ hắn với thích khách chi vương uy chấn hoàn vũ.
Bất quá, đối với Uy Kim mà nói, cho dù người trước mắt có hóa thành tro, hắn cũng vẫn nhận ra được.
Ấn tượng lúc nhỏ thật sự đã khắc quá sâu.
Bất quá, đáy lòng hắn lại hơi kì quái, khí tức máu tanh nồng nặc khiến người ta nghẹt thở trên người Tát Tân rốt cuộc đã đi đâu rồi.
Sao hiện tại hoàn toàn không cảm thấy được?
Tát Tân để hai tay sau lưng, từ trên cao quét mắt xuống mọi người đang nằm rạp trên mặt đất, sau đó đưa ánh mắt tới trên mặt Uy Kim.
“Ngươi đã mang hoàng kim chủy thủ của ta tới, vậy ngươi hẳn phải là hậu duệ của Bố Lỗ Tư (Bruce) gia tộc rồi, ngươi tên gì?”
Uy Kim vội vàng cung cung kính kính hành một lễ, đáp: “Tát Tân Sơn Lão tôn kính! Tôi xác thật là hậu duệ của gia tộc Bruce, tên Uy Kim.
Thật ra, khi tôi còn rất nhỏ, đã từng có cơ may được ngài tiếp kiến, hơn nữa ngài còn tự thân ban phúc cho tôi!”
“Thì ra là ngươi, Uy Kim!” Tát Tân dường như nhớ lại, than thở nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật, loáng cái đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012022/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.