Triệu Thụy không tự giác so sánh cô ta và Hồ Lâm.
Cảm thấy hai nữ nhân nổi tiếng nhất và xinh đẹp nhất trên Liên Đảo này, mỗi người mỗi vẻ, không phân hơn kém.
Hồ Lâm lãnh diễm cao quý, giống như ngọn núi tuyết cao vút, khiến người ta khó lòng leo lên.
Mà Diệp Minh lại phong tình vạn chủng, câu hồn đoạt phách.
Triệu Thụy có sức tự chế cực mạnh, nhìn mấy cái xong liền thu hồi ánh mắt lại.
Theo hắn thấy, Diệp Minh dù có xinh đẹp dễ thương hơn cũng không có quan hệ gì với hắn.
Bản thân hắn cũng không có ý niệm theo đuổi Diệp Minh, những nam nhân vây quanh Diệp Minh đó đã đủ nhiều rồi, hắn không cần thiết phải đi góp thêm náo nhiệt.
Thế nhưng, trái với dự liệu của Triệu Thụy là, sau khi Diệp Minh thành thạo ứng phó với những nam nhân quanh mình xong, lại mang một ly rượu, đi thẳng về phía hắn, mãi tới gần hắn mới ngừng lại.
“Ta trước giờ chưa từng thấy ngươi.” Diệp Minh mỉm cười mở đầu chào hỏi, giọng nói mềm mại ôn hòa, cực kì có tính dụ hoặc.
Triệu Thụy mỉm cười: “Đại khái là vì địa vị của ta thấp kém thôi.”
“Địa vị thấp kém?” Diệp Minh dùng đôi mắt long lanh muốn chảy nước nhìn hắn, thấp giọng cười: “Ngài thật quá khiêm tốn rồi.
Người có tư cách tiếp được thiếp mời của vua cờ bạc Liên Đảo, tham gia dạ tiệc này, địa vị có thể thấp tới đâu?”
“Tôi là trường hợp đặc biệt.” Triệu Thụy nhún nhún vai.
“Há?” Diệp Minh lộ ra bộ dạng thập phần hứng thú “Vậy nghề nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012031/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.