“Bảo bối?” Hồ Kinh Vĩ hơi ngẩn ra, không ngờ Vân Phương mới sáng sớm đã chạy tới, lại là đòi mình bảo bối.
Hắn cười nói: “Vân phu nhân nói đùa rồi.
Có thứ kì trân dị bảo gì mà bà không có chứ.
Bộ sưu tầm nhỏ này của tôi sao có thể lọt vào pháp nhãn của bà? Bất quá, nếu quả thật bà nhìn trúng món gì đó, tôi nhất định hai tay dâng lên.”
Vân Phương nói: “Tôi nhớ, hai ngày trước ở chỗ ông đây, có thấy một cái gương đồng cổ…”
“Gương đồng cổ?” Hồ Kinh Vĩ nhớ lại cẩn thận một hồi, mang máng nhớ ra, trong bộ sưu tập của mình dường như có một món đồ cổ, kêu là Phượng hoàng bảo kính gì đó.
Bất quá, tên thứ đồ cổ đó tuy kêu, nhưng tịnh chẳng trân quý gì, giá trị cũng không cao, đến ấn tượng của bản thân hắn cũng chẳng sâu.
Nếu không phải là vật tổ truyền, có ý nghĩa kỷ niệm đặc thù, chỉ sợ hắn đã không sưu tầm, mà bán đi lâu rồi.
“Vân phu nhân, dường như tôi quả thật có sưu tầm một thứ như vậy.
Chỉ là, cái gương đồng đó hết sức bình thường, sao bà lại cảm thấy hứng thú?”
Vân Phương mỉm cười nói: “Tôi tự nhiên có lý do của tôi.”
Hồ Kinh Vĩ và Hồ Tinh nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự nghi hoặc dày đặc trong mắt đối phương.
Bọn họ bắt đầu cảm thấy, cái Phượng Hoàng bảo kính này có lẽ quả thực là bảo vật hiếm có gì đó, có hơi tiếc rẻ không muốn bỏ ra.
Thế nhưng, Hồ Kinh Vĩ đã đáp ứng trước đó, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012034/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.