“Ngươi tên là gì?”
“Tiêu Phương”
“Ta muốn biết tên thật của ngươi, lôi giấy chứng minh ra đây.”
“Tôi đúng là tên Tiêu Phương, vâng, giấy chứng minh của tôi đây.” Nữ hài vừa đáp vừa thành thật lấy giấy chứng minh ra, đưa vào tay Triệu Thụy.
Triệu Thụy cầm lấy xem, lại hỏi:
“Mấy tuổi?”
“Mười bảy, trên giấy chứng minh không phải đã viết sao.”
“Mười bảy tuổi đã ra ngoài làm ăn trộm, trong nhà không quản ngươi sao? Cha mẹ ngươi đâu?”
“Cha tôi mất rồi, mẹ tôi bây giờ bệnh nặng nằm trên giường.
Thật ra tôi cũng không muốn làm nghề này, nhưng mẹ tôi cần tiền khám bệnh, bây giờ tiền chữa trị mắc như vậy, tôi không nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ?” Tiêu Phương nói, thanh âm dần dần trầm xuống, khóe mắt cũng đỏ lên.
“Thật sao? Ngươi cũng hiếu thuận đấy!”
Triệu Thụy có chút buồn cười liếc nó một cái, đây đúng là đoạn hay nhất trong vở kịch, không ngờ tiểu nữ hài này còn dám trắng trợn lấy ra dùng.
Tuy nói kĩ xảo diễn xuất của Tiêu Phương đáng gọi là nhất lưu, nhưng muốn hắn tin vào vở kịch đó thì cũng có chút khó khăn.
“Được rồi, đừng bịa chuyện nữa, nói thật đi.
Cả cha mẹ cũng lấy ra nguyền rủa, ngươi cũng giỏi đấy!”
“Tôi nói toàn bộ đều là sự thật!”
Tiêu Phương đột nhiên cao giọng, như một con gà mẹ bị chọc giận, giọng rít lên, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Triệu Thụy hơi ngẩn ra, không ngờ mình tùy ý nói một câu, lại làm Tiêu Phương kích động như vậy.
Hắn không khỏi kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012216/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.