Gió hồ mùa đông không ngừng hây hẩy, trên mặt Động Đình Hồ sóng không ngừng nhấp nhô.
Cho dù thời tiết nắng ráo, nhưng cũng không cách nào phòng chống, cũng không cách nào loại trừ hàn ý buốt xương ấy.
Ba vị lão tổ tông Thi gia lơ lửng cách mặt hồ gần ngàn mét, sắc mặt nghiêm túc.
Triệu Thụy ở cách họ khoảng năm trăm mét, khống chế Thị Huyết ma đao, sát khí xung thiên.
Một đôi thủy điểu kết bạn từ xa bay lại, dường như cũng bị sát khí cuồng mãnh chấn nhiếp, sợ hãi đập cánh, đổi hướng bay, cố sức tránh xa.
Ba vị lão tổ tông của Thi gia đứng đối diện với Triệu Thụy như vậy, cảm thấy áp lực mà mình phải chịu càng lúc càng lớn, ưu thế cũng càng lúc càng mất đi.
Bọn họ không khỏi có chút hoảng sợ.
Loại tình huống này nếu như cứ kéo dài, bọn họ sẽ càng lúc càng bất lợi! Hy vọng thủ thắng, cũng càng lúc càng mờ mịt!
Thi Thận trước giờ vốn thận trọng, lúc này cũng không chờ đợi nổi nữa, lão trầm giọng nói một câu với hai huynh đệ: “Nam Đẩu tử lôi chú! Tam Tinh liên châu!” (lsqk: ta thấy hai câu mà?)
Nói xong, nắm chặt tử điện phi kiếm, múa tít lên, trong miệng bắt đầu ngâm tụng chú văn.
Thi Trí và Thi Cương ngầm gật đầu, hiểu rõ ý tứ của lão, cũng đều theo đó mà múa tít phi kiếm, bắt đầu làm phép.
Ba thanh trường kiếm lấp lánh ánh chớp, vạch ra từng quỹ tích màu tím trên không, rất là bắt mắt.
Triệu Thụy vừa thấy ba người làm phép, liền biết ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012342/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.