Mang chiếc mặt nạ minh linh, Triệu Thụy lúc này mới phát hiện lưng áo của mình ướt thẫm mồ hôi, hàn khí của tiên ma lăng viên thấm đẫm áo hắn, vô cùng lạnh lẽo.
Triệu Thụy điều động chân khí, hong khô quần áo, sau đó chậm rãi bỏ mặt nạ minh linh xuống, để vào càn khôn giới.
Làm xong mọi việc, hắn thông qua pháp trận tiên thuật tiến vào trung tâm lăng viên, rời tiên ma lăng viên về lại Đông Hồ.
Trở lại vườn hoa Tử Vân, vẫn là ban đêmm Triệu Thụy mới lấy ra mặt nạ minh linh ra ngắm nghía.
Về phần tàn phiến Minh Hà chỉ chủy, hắn không lấy ra.
Vật này đã bị hư hại không thể sử dụng được, xem sau này có thể làm nguyên liệu luyện chế bảo vật hay không.
Ngắm nghía một lúc, nhìn lên đồng hồ trên tường một chút, lúc này cũng không còn sớm nữa, Triệu Thụy rửa ráy qua rồi đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Thụy như thường lệ rời khỏi giường, đên trường Thất Trung đi làm.
Mới vào cổng trường, một người bảo vệ cổng từ trong phòng trực ban thò đầu ra, hô: “Thầy tiểu Triệu, anh có một gói bưu kiện.”
Mặc dù Triệu Thụy đến Đông Hồ Thất Trung cũng không lâuu, nhưng từ lần trước ở giữa đám lưu manh mà không có chút xây xát nào mà rời đi, tất cả nhân viên bảo vệ cổng cơ bản đều nhận ra hắn.
“Bưu kiện?” Triệu Thụy có chút ngoài ý muốn, chuyện hắn làm giáo viên ở Đông Hồ Thất trung cực kì ít người biết, vậy ai gửi cho hắn gói đồ này?
Đi vào phòng bảo vệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012625/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.