Đối với những lễ nghi này Chung Ái Dân chỉ mỉm cười, không có ý kiến gì với màn tâng bốc này, chỉ hỏi xem những người đang phải xếp hàng ngoài là sao.
Chung Nhàn vội đáp:”Triển lãm hôm nay vô cùng quan trọng, nếu cho quá nhiều người vào thì sẽ không tiện, mà lại còn gây ảnh hưởng với ngài.
Ta định một lát nữa mới cho bọn họ vào, như vậy ngài sẽ không bị quấy rầy.
Chung Ái Dân không vui, nhíu mày nói:”Làm như vậy thật là không hay.
Bên ngoài trời nắng lớn như vậy, mọi người sẽ rất khó chịu đó.
Miệng lưỡi vốn đáng sợ, chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hwngr không tốt tới tập đoàn Việt Tú, tới danh dự của Chung gia! Ngươi hãy mau để cho các khách thăm quan vào trong đi.
Viện bảo tàng của ngươi lớn như vậy, sẽ không gây ảnh hưởng gì đâu.
Chung Ái Dân ra lệnh, Chung Nhàn nào dám không nghe, luôn miệng vâng dạ, sai đám nhân viên mở cửa cho khách thăm quan đi vào.
Triệu Thuỵ cũng nhân đó mà tiến vào cùng đoàn người.
Các cổ vật đang được trưng bày trong viện bảo tàng Chung Nhàn quả thực đều là tinh phẩm, mỗi vật đều có giá trị cực lớn, không biết hắn làm thế nào mà có được.
Trong đó đặc biệt có một khối ngọc phỉ thuý được điêu khắc thành hình cây cải trắng.
Cây Phỉ Thuý Bạch Thái này rõ là do một nhà điêu khắc nổi tiếng tạo ra, hoa văn rõ ràng, ánh sáng rực rỡ, diêu khắc vô cùng tinh xảo, nhìn từ xa trông rất sống động, rõ ràng là một kiện hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012744/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.