Lúc Triệu Thụy trở về công ty, cũng hơn năm giờ chiều.
Là một công ty nhỏ, cho nên cũng không có quy củ gì quá nghiêm khắc.
Nếu công ty không có việc gì thì cũng hết giờ làm, tan việc là về nhà.
Lâm Tuyết Di vẫn còn ở lại trong công ty, biết Triệu Thụy về, liên gọi hắn lên phòng làm việc ở tầng 2
“Chu tiên sinh đã gọi điện tới, nói là vấn đề đã được giải quyết, hắn rất hài lòng với công việc ngươi làm, khen ngợi ngươi một phen.” Lâm Tuyết Di đầu tiên là khẳng định những biểu hiện của Triệu Thụy là rất tốt, sau đó hỏi tiếp: “Được rồi, hết giờ làm, có rảnh không?”
“Có, tất nhiên là rảnh rồi.
Có chuyện gì vậy Lâm tỷ?”
“Ta mời ngươi ăn tối.
Xem như là khen ngợi ngươi thời gian vừa rồi hoàn thành xuất sắc công việc.” Lâm Tuyết Di hơi hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn nói.
“Vậy thì cảm ơn tổng giám đốc Lâm.”
Triệu Thụy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đáp ứng.
Lâm Tuyết Di xử lý qua một chút việc trên lầu, sau đó cùng Triệu Thụy rời công ty.
Hai người chỉ là quan hệ là lão bản và cấp dưới, đương nhiên không cần đến nhà hàng sang trọng đắt tiền, họ đến quán Bạch Hạc mở ở khu gần công ty, tìm một bàn sát cửa sổ, có thể nhìn ra phong cảnh trời đêm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Nơi này cũng khá thực tế, thức ăn mùi vị cũng khá, là nơi tốt để dùng bữa.
Đề tài hai người đề cập tới rất phong phú, khắp trời nam đất bắc, nhưng nhiều khi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012761/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.