Đêm đã khuya, chiếc đồng hồ treo tường cổ đã chỉ 0h30.
Vân Hùng ngồi ở trong đại sảnh biệt thự, tay trái đặt trên bàn trà, tay phải cầm một chiếc điện thoại di động, không có chút nào vẻ buồn ngủ.
Chén trà trên tay lạnh rồi đổi, đổi rồi lại lạnh, không biết đây là chén thứ mấy rồì.
Nhưng lão cũng không có tâm trí nào để uống trà, chỉ cau mày, tâm sự nặng nề chờ đợi việc gì đó.
Lão quản gia đã phục vụ cho Vân gia mấy chục năm, lẳng lặng đứng bên cạnh bồi bạn với lão, trong lòng cũng rất bối rồi.
Hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy Vân Hùng thất thố như vậy.
Làm người lãnh đạo gia tộc, Thái Sơn có sụp trước mắt cùng không biến sắc, đây là tố chất cơ bản nhất.
Nhưng lão quản gia tịnh không cho rằng biểu hiện này của Vân Hùng có gì bất thường.
Bởi vì đêm nay phát sinh một đại sự, mà việc đại sự này rất có thể quan hệ đến sự hưng tồn suy vong của hai đại gia tộc tại Đông An .
Vân Hùng đang đợi tin tức này.
Nội gian phải hao phí vô số tâm lực mới sắp đặt được trong Tra gia, sẽ thông qua chiếc điện thoại chuyên dụng, báo cáo tin tức này.
Hai người trong đại sảnh một đứng một ngồi, lẳng lặng cùng đợi tin tức, trong đại sảnh hết sức yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến mức làm cho người ta cảm giác có chút áp lực.
Chỉ có thanh âm của chiếc đồng hồ quả lắc cổ, làm cho thời gian trong đại sảnh có vẻ dài dằng dặc.
Đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012779/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.