"Thế này là thế nào? Bảy tám người theo dõi gắt gao sao còn để cho Mã Viên chạy thoát!"
Thấy vây bắt thấy bại, Trương Hân không khỏi cau cặp lông mày, hết sức bực bội, chất vấn viên trinh sát phụ trách theo dõi.
Vẻ mặt mấy viên trinh sát bám theo giám sát cũng tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu làm thế nào Mã Viên có thể thình lình biến mất.
"Bọn tôi...!Bọn tôi vẫn luôn theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối chưa hề thấy hắn rời khỏi cửa! Chúng tôi vẫn luôn dán mắt ở nơi này, cặp mắt cũng chưa từng chớp lấy, tuyệt đối không thấy hắn bước ra!"
"Đúng đó! Bọn chúng tôi đều biết hắn là trọng phạm cực điểm, cho nên nửa giây cũng không dám buông lỏng a!" Mấy viên trinh sát có chút ủy khuất thanh minh cho mình.
"Vậy hắn từ trong phòng thoát ra như thế nào?" Trương Hân lạnh lùng hỏi, "chẳng lẽ hắn có thể bay!"
Mấy viên cảnh sát nọ ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào.
Qua một lát, có người hỏi: "Hắn...!có thể nào trốn từ cửa sổ đi không?"
"Đây chính là tầng mười bảy, chẳng lẽ từ trên này nhảy xuống?" Trương Hân miệng mặc dù nó vậy, nhưng vẫn bước đến cạnh bên cửa sổ nhìn, một dấu chân rõ rành rành in trên thành cửa sổ, như thể đang cười nhạo sơ xuất của cảnh sát.
Trương Hân mặt thoáng biến sắc.
Như vậy xem ra, Mã Viên đúng là đã đào tẩu từ tầng mười bảy.
Vấn đề là, tầng lầu cao như vầy, hắn đã làm thế nào để trèo xuống? Chẳng lẽ hắn thực sự có bản lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012862/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.