Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, bùng nổ mạnh mẽ(1),đám người mua cũng là hăng hái giơ tay, cạnh tranh kịch liệt, song Triệu Thụy lại chẳng thấy có hứng thú mấy..
Bởi vì những thiên tài địa bảo mà đối người khác là trân quý dị thường này chẳng thể nào lọt vào mắt của hắn.
Thời gian trôi qua, buổi đấu giá cũng dần đến hồi kết.
"Bây giờ, được đem ra đấu giá sẽ là một kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là một kiện vật phẩm trân quý và thần bí nhất của ngày hôm nay!"
Chuyên gia đấu giá nói văng cả nước miếng, cố gắng đẩy hồi cao trào lên đến cực điểm, "Đây là một cây vương sâm ngàn năm nặng tới bốn trăm năm mươi gram!"
"Cái gì! Vương sâm ngàn năm!"
"Không thể nào! Là thật hay là giả đó!"
"Trên đời thật có bảo bối như vậy?"
"Mà lại là nặng tới bốn trăm năm mươi gram!"
"……"
Chuyên gia đấu giá vừa dứt lời, bên trong cả hội trường đấu giá nhất thời nổi lên một trận ồn ào, tất cả mọi người đều hướng mắt lên trên bục đài, có chút kích động, thậm chí đứng dậy, ai nấy đều muốn làm kẻ được chiêm ngưỡng đầu tiên(3).
Vương sâm ngàn năm mang theo sắc vàng nhạt bóng lưỡng được đặt ở trong một cái khay ngọc bích.
Khi đem lên, mùi dị hương nhàn nhạt phiêu tán trong không khí, khiến cho lòng người sảng khoái.
"Đích thị là vương sâm ngàn năm!"
"Trời ạ! Ai mà lại xa xỉ như vậy, ngay cả thứ trân bảo hiếm thế mà cũng đem ra đấu giá!"
"Đúng đó! bản thân dùng sợ chưa đủ, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012913/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.