Lâm Bảo Đức cầm cây vương sâm ngàn năm trân quý cất vào két sắt, sau đó quay trở lại phòng khách, đi tới trước mặt Triệu Thụy, siết chặc tay hắn, ra sức lắc:
"Tiểu Triệu, đại ân chẳng tạ hết lời(1),chịu cậu một tấm nhân tình này, ta dù có như thế nào cũng sẽ không bao giờ quên.
Sau này, nếu cậu có chỗ nào cần ta giúp đỡ hãy cứ việc nói ra.
Ta tuyệt đối sẽ không chút thoái thác."
Những lời này của Lâm Bảo Đức đều vô cùng chân thành, phát ra từ tận trong tim.
Y thuật lão tinh diệu, tính tình quật cường, luôn luôn không muốn cũng như chẳng đoái hoài đến việc nhận ân huệ của người khác.
Nhưng Triệu Thụy lúc này đây đem bảo vật đưa cho lão, lại là vật trân quý như vậy, có thể cứu vợ lão khỏi tay tử thần, điều này thật sự là đã khiến cho lão trong lòng vạn phần cảm kích.
Triệu Thụy cũng không để ý, cười nói: "Giúp chút chuyện nhỏ mà thôi, chẳng có gì to tát lắm.
Lão quá khách khí rồi.
Chỉ là hy vọng lão sẽ không có đem chuyện ta có vương sâm ngàn năm tiết lộ ra ngoài."
Lâm Bảo Đức vội vàng nói: "Điều này ta biết, hoài bích kỳ tội(2),nếu tiết lộ ra ngoài sẽ đem đến cho cậu những phiền toái không cần thiết, cậu yên tâm, ta sẽ không nhắc tới việc này cho người khác nửa câu."
"Vậy thì tốt rồi." Triệu Thụy hài lòng gật đầu.
Sau khi lại cùng Lâm Bảo Đức hàn huyên một hồi, đại khái cũng có phần hiểu rõ thêm về nhau, ngó thấy thời gian cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-chi-mo/2012918/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.