"Xin chào, đây là quý phủ của Phán Quan đại nhân. Hiện tại ngài ấy đang bận, có gì xin vui lòng nói lại với tôi."
"Tiểu Khiêu, đừng có phá nữa mà. Cậu không hợp làm thư ký đâu."
"Ha ha ha, lần đầu cậu gọi đến, nên mình muốn giỡn chút mà. Đã lâu rồi không có ai trên đó gọi cho Phán Quan đại nhân."
Sau khi Đào Tuyết Ương bấm số, người nhận điện thoại là tiểu Khiêu. Khi chưa làm người hầu dưới Địa Phủ, thì cô từng ở chung nhà với Đào Tuyết Ương. Vì lúc chết, oán khi chưa tan, muốn ở lại trần gian báo thù. Đến khi giải quyết xong mọi chuyện, cô đã hoàn thành tâm nguyện tới Địa Phủ, rồi trở thành thân cận của Phán Quan Thôi Ngọc. Lúc trước, Thôi Ngọc có để lại số điện thoại cho Đào Tuyết Ương, nhưng Đào Tuyết Ương chưa từng gọi. Thật hiếm thấy có điện thoại, nên tiểu Khiêu nổi hứng, làm Đào Tuyết Ương ghét bỏ.
"Ta chả cần biết hắn bận hay rãnh. Ta có việc tìm hắn, kêu hắn lập tức tới gặp ta." - Trọng Dạ giật lấy điện thoại của Đào Tuyết Ương, nói.
"Đào Đào, ai vừa nói vậy? Nghe khẩu khí phách lối, giống thiên sư thối kia, nhưng giọng thì không phải." - Tiểu Khiêu không thích Sư Âm. Dám bảo Phán Quan mặt lạnh của Địa Phủ lập tức tới gặp, ngoài trừ Sư Âm kiêu ngạo, thì nàng không nghĩ đến ai khác. Nhưng giọng nói này thật sự không giống...
"Cũng gần vậy, nhưng chị ấy là Trọng Dạ, chị họ của Sư Âm." - Đào Tuyết Ương nhếch miệng cười. Ngoài thiên sư khó ưa nhà nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cung-phai-thi-tot-nghiep/2506997/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.