"Ngủ đủ thì tinh thần tốt thôi!" - Trọng Dạ đỡ lưng, lười biếng đi ra ngoài. Giống như cái người xém chết vào nửa tháng trước, được người ta khiêng về không phải là nàng.
"Có gì không thoải mái đừng để trong lòng, sẽ bị trầm cảm." - Đào Tuyết Ương vô cùng có "lòng tốt" nhắc nhở. Dù sao nhìn cái người xem mọi chuyện như chẳng có gì, còn đáng sợ hơn tức giận và khóc lớn.
"Có thể có chuyện gì? Thuốc của Thái Thượng Lão Quân là hạng nhất, ăn xong thương tích gì cũng lành. Mấy cái vết thương bé tý ấy, với bổn đại thần mà nói như muỗi cắn thôi." - Trọng Dạ bước dài, cả người rất nhẹ nhàng, thả người ngồi xuống dựa vào salong.
Đào Tuyết Ương nhìn dáng vẻ của Trọng Dạ, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Sư Quả: "Này, xác định Thái Thượng Lão không cho chị ấy uống Vong Tình Thủy(1) đấy chứ? Sao thấy chị ấy tỉnh bơ vậy?"
"Có thể....cô đang đóng kịch?" - Sư Quả cũng không ngờ Trọng Dạ sẽ phản ứng như thế, chỉ đành im lặng nhìn. Lúc này, không ai dám nhắc đến chuyện cũ.
"Ngươi có thể sống sót ra khỏi Thần Ma Chi Lâm, xem ra mạng cũng cứng đấy. Nghe nói đại quân của Thiên giới đều bị tiêu diệt, ngươi bị công chúa Ma giới đâm trọng thương, không chết xem như may mắn rồi. Mà cái cô công chúa đó, chẳng phải là bạn gái ngươi sao?" - Tôn Ngộ Không vẫn chỉ là con khỉ con, nhảy lên ghế salong, hỏi rất "có duyên".
Đào Tuyết Ương và Sư Quả đen mặt. Đại Thánh đúng là có lòng, chuyện không nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cung-phai-thi-tot-nghiep/2507041/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.