Bàn chân rơi xuống đất, ánh sáng trắng lập loè trên tay Công Dương Như, hắn cẩn thận dụng tâm phòng bị, một lát sau nói với những người phía trên: "Đều xuống đây cả đi!"
Bọn người Thuần Tử Phong theo dây thừng trượt xuống, ánh mắt nhìn thấy sơn động có chút biến hóa.
"Bên trong có mùi máu tươi, mọi người cẩn thận một chút thì tốt hơn." Công Dương Như nhắc nhở mấy người.
Xa Phi Hào lưng đeo búa lớn, quay ra ngoài sơn động hô: "Thác Bạt Nam, chúng ta vào được rồi."
Trên vách núi, Thác Bạt Nam liếc nhìn mọi người, vung kiếm chặt đứt dây thừng, sau đó thân hình nhảy xuống dưới, trường kiếm cắm lên vách núi đá, nương theo lực ma sát không nhanh không chậm trượt xuống dưới, động tác của hắn vô cùng thành thạo.
Trường kiếm kéo thành một vết kiếm thật dài ở trên vách núi đá, Thác Bạt Nam đã có thể nhìn thấy cửa của sơn động, hắn điều chỉnh phương hướng, tốc độ lúc này đã giảm xuống.
Xoay người rơi vào cửa sơn động, Thác Bạt Nam thở ra một hơi, nói: "Vào thôi!"
Năm người rất nhanh đã chui vào trong bóng tối, tiếng bước chân nhàn nhạt càng ngày càng xa.
"Đoàn trưởng, bọn họ đi xuống rồi, chúng ta cũng mau đi thôi!"
Tát Khắc gật gật đầu, quay đầu lại ra lệnh: "Để lại ba mươi người ở trên vách núi trông coi, những người khác đi theo ta."
Năm sợi dây được ném xuống dưới, Cuồng Phong thợ săn đoàn năm người một nhóm thay phiên xuống trượt dưới, thực lực của những người này đều hơn Võ giả cấp ba, ngoại trừ ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684912/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.