Một thời gian ngắn sau, những Hầu Vương và Cương Thi Hầu kia đã trốn hết, Trương Hiểu Vũ thở một hơi, chỉ trong chốc lát nguyên lực đã tiêu hao gần một nửa, Cương Lôi Kính đối với người thường có lẽ rất tốt, nhưng rõ ràng không cách nào chống đỡ Trương Hiểu Vũ chiến đấu, một môn thượng thừa công pháp hẳn là có thể duy trì thời gian lâu hơn.
Nghĩ tới đây, khát vọng tìm được Lôi Thiểm Quyết của Trương Hiểu Vũ càng thêm mãnh liệt, sau này tu luyện mấy sát Thất Thương Quyền phía sau , không có thượng thừa công pháp chống đỡ sao có thể được.
Có thể là cảm thấy Trương Hiểu Vũ không dễ đụng, hoặc là quái vật nơi này rất ít, một đoạn đường kế thỉnh thoảng mới bị mấy Cương Thi Hầu không có mắt chạy tới đánh lén, nhất nhất bị Trương Hiểu Vũ đánh trúng nhược điểm, ngã xuống đất.
Xoạch xoạch, tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, phía trước là một cái bậc thang đi xuống dưới, dưới bậc thang là cửa đá cực lớn, thạch bích hai bên giắt đế đèn cực lớn đã bị dập tắt.
Xem ra nếu muốn đi vào nhất định phải đánh vỡ cửa đá, cũng không biết nó dày bao nhiêu, Trương Hiểu Vũ thì thầm một tiếng.
Hai tay nắm đại kiếm chém mạnh xuống, Không Khí Nhận vô hình bay ra chém lên cửa đá, vang lên tiếng nổ nặng nề, một tầng bụi dày đặc khuếch tán ra ngoài.
Có hộ thể nguyên lực bảo vệ, Trương Hiểu Vũ không quan tâm tro bụi đập vào mặt mà tiếp tục đi xuống.
Trên cửa đá màu xám lưu lại một vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684915/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.