"Đừng nói nữa, các ngươi không có cảm thấy chung quanh có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao?" Dạ Trường Phong nhìn quanh một vòng, mở miệng nói.
Trương Hiểu Vũ vừa rồi cũng chứng kiến một mắt màu đỏ giấu trong khe hở, chờ mình nhìn lên đã biến mất.
"Ta biết đường đi, mọi người đi theo đằng sau ta." Tiêu Linh là công chúa Thiên La Quốc, có thể đọc rất nhiều văn hiến bí ẩn, địa hình Hỏa Diễm Sơn đã sớm bị nàng ghi tạc trong đầu.
Theo sau lưng Tiêu Linh, mọi người từng bước một rời xa vừa địa điểm lúc đầu, nhưng mà cảm giác bị nhìn chăm chú cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì cả.
"Chúng ta tại sao không bay lên, tám trăm dặm lộ trình mất tới gần nửa ngày." Vạn Trác Minh không kiên nhẫn nói.
Tiêu Linh nhàn nhạt nói: "Nơi này là Hỏa Diễm Sơn, nếu như ai dám bay lên trời, ta dám cam đoan hắn sống không quá một khắc."
Vạn Trác Minh cười lạnh một tiếng: "Lấy sức chiến đấu của chúng ta, coi như là hoang thú cấp năm cũng có sức đánh cược một lần, làm gì phải đi bộ dưới đất, lãng phí thời gian."
Dạ Trường Phong lạnh nhạt nói: "Làm sao ngươi biết không có hoang thú hơn cấp năm, nếu như ngươi muốn nhanh một chút thì có thể hành động một mình."
Vạn Trác Minh có chút căm tức, nhưng mà Tiêu Linh nói một câu làm cho hắn ngoan ngoãn an tĩnh lại.
"Hỏa Diễm Sơn nguy hiểm không chỉ ở địa hình, mà là một con hoang thú cấp bảy Dong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-ma-cuu-bien/684980/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.